Đà Lạt đẹp vô cùng
Nói đi nói lại thì vẫn phải công nhận rằng Đà Lạt đẹp quá. Bao nhiêu năm rồi Đà Lạt chẳng thôi khiến người ta thổn thức. Đà Lạt có hoa, có quả, có mây núi, có đèo. Ở Đà Lạt, người ta đi hoài không thấy chán. Chỉ có điều, Đà Lạt đẹp nhưng hơi buồn. Nếu đi Đà Lạt một mình thì lòng dễ chùng xuống lắm.
Một người bạn tôi từng nói: Đà Lạt mực thước, toàn cỏ xén cây trồng, chán ngắt. Đôi khi, tôi gật gù vì điều đó. Nhưng đôi khi, tôi lại thấy người ta đang quá khắt khe với nơi này. Mỗi ngày qua, Đà Lạt một thay đổi, người ta xây dựng thêm công trình, người ta mang về giống hoa mới, người ta đến đây nhiều hơn… thành phố đã thôi bình yên, thơ thẩn. Thế nhưng, thành phố có những góc đa màu, đa sắc hơn. Còn Đà Lạt thì vẫn đẹp, đẹp từ trong nội tại. Không chỉ đẹp trong mắt kẻ si tình.
Đà Lạt mát lạnh, trong lành
Không khí có lẽ là thứ khiến nhiều người thích Đà Lạt nhất. Nơi đây không có mùa mưa nắng như Sài Gòn. Nơi đây cũng không có bốn mùa rõ rệt như Hà Nội. Đà Lạt lúc nào cũng mát mát, lành lạnh như thế. Người ta mến Đà Lạt chính bởi thứ không khí ngọt lịm ấy. Nhúng mình vào không gian nơi đây, mọi ưu tư dường như đi đâu mất.
Đà Lạt… là để chill, để BBQ và rượu vang cả đêm với bè bạn.
Đà Lạt và những đoạn dốc quanh co
Nghe đến đây bạn có thấy nhớ nhớ Đà Lạt không? Tôi thì nhớ lắm. Tôi nhớ những đoạn đường dốc lúc lên lúc xuống, chẳng bằng phẳng nhưng bình yên. Đà Lạt là món quà của cao nguyên. Nơi ấy vẫn mang trong mình vẻ đẹp của núi. Nhưng là núi rừng trong hình hài của một người con gái đẹp.
Khi đi bộ trên những con dốc của Đà Lạt rồi đi xe trên những con đèo xa xa thành phố, tôi thấy lòng mình giãn ra. Đầu chẳng suy nghĩ. Tai cũng chẳng ù đi bởi tiếng còi xe. Mắt thấy trời trong và mây trắng quá. Vị thông hai bên đường len len tự lúc nào vào trong cánh mũi, dịu dịu, mê tơi.
Hương thơm từ những món ăn của núi
Phải công nhận rằng, đồ ăn của Đà Lạt ngon, vừa miệng nhiều người. Cách nêm đồ ăn, cách nấu đồ ăn ở đây cũng đến là giản dị. Đồ ăn của Đà Lạt hợp với không khí nơi đây, luôn tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Một chút lành lạnh, một chút ấm nồng, nhớ về Đà Lạt người ta thấy lòng ấm trở lại.
Nếu không tin, bạn thử dành một ngày đi ăn cho hết Đà Lạt mà xem: ăn bánh canh, ăn bánh tráng, ăn khoai nướng rồi thì lẩu gà lá é… Nghĩ đến thôi lại thèm quá đỗi, mong gặp Đà Lạt quá đỗi.